Giọt thương xứ Huế

Thí sinh Phùng Thị Ngọc Hân - Sinh viên CEO Tourist

Nhà văn Tô Hoài đã từ nói: “ Đất nước và con người Tây Bắc để thương để nhớ trong tôi nhiều quá”. Nếu tình cảm mà Tô Hoài dành cho Tây Bắc lớn bao nhiêu thì tình yêu với Huế trong tôi cũng đong đầy bấy nhiêu. Tôi đã phải lòng Huế tự bao giờ mà không hề hay biết, đề rồi mỗi lần nghe ai nhắc về Huế lòng lại dâng trào những cảm xúc khó tả. Tôi lỡ yêu Huế quá rồi !

Tình yêu Huế của tôi hình thành từ những trang sách, những câu văn, những vần thơ và dần dần tôi khao khát một lần được đặt chân tới Huế để tận mắt thấy bức tranh nên thơ ngoài đời thực khiến biết bao cây bút phải xao xuyến.Thế rồi mơ ước cũng trở thành hiện thực, thật may mắn trong dịp tháng 11 vừa rồi chúng tôi đã được đến Huế. Mang một tâm trạng vừa bồi hồi, vừa háo hức lại có chút lo âu. Lo vì k biết Huế có đẹp, có mộng mơ như mọi người nói không. Và những câu hỏi đã có câu trả lời khi tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài trên xe, Huế thực sự không làm tôi thất vọng. Đứng trên đất Huế rồi nhưng tôi cũng chẳng biết nói sao để tả được hết vẻ đẹp của Huế. Có lẽ khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp nên thơ, mơ mộng mà sâu lắng ấy.

Huế đẹp bởi kinh thành xưa cổ, bởi đền chùa linh thiêng, bởi những khu lăng tẩm đồ sộ. Nhìn từ xa, kinh thành Huế tựa như tòa lâu đài tráng lệ, nếu ai có vô tình lạc vào nơi đây mà k tỏ đường đi lối lại thì khó tìm được lối ra. Tuy vậy, kinh thành Huế là điểm nhấn tuyệt đẹp, hài hòa, gắn kết với thành phố thơ mộng này với hàng trăm kiến trúc độc đáo như cổng Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng, Điện Thái Hòa.... gắn liền với 13 đời vua triều Nguyễn, là chứng nhân cho bao thăng trầm, đổi thay của một triều đại kéo dài 143 năm. Kinh thành Huế ngoài mang một nét nên thơ  vốn có nó còn mang những tiềm năng du lịch bất tận mà khó có thành phố nào có được. Tuy tôi gặp Huế vào một ngày mưa dài nhưng bằng tình yêu với Huế và sự nhiệt tình của cô thuyết minh viên là người con xứ Huế, tôi đã hiểu rõ hơn những dấu son hào hùng của lịch sử Việt Nam một thời.

Cổng Ngọ Môn (Ảnh: sưu tầm)

Người ta thường nói:” Hà Nội đẹp nhất về đêm” và tôi thấy rằng Huế về đêm cũng thật đẹp. Nhưng khác với vẻ đẹp ồn ào, náo nhiệt nơi thủ đô, Huế đẹp theo một cách riêng rất nhẹ nhàng, rất Huế và có gì đó khiến con người ta man mác buồn. Người dân Huế đi ngủ từ rất sớm, có lẽ vì quen với cái nhộn nhịp của Hà Nội nên tôi thoáng giật mình khi bước chân trên con phố Huế khá vắng vẻ mà đồng hồ mới điểm 21 giờ.  Chắc đó chính là lí do vì sao Huế trầm lặng đến lạ kì. Ngắm nhìn thành phố tôi thấy lòng mình nhẹ đi, bình yên và thanh thản biết bao...

Đến Huế làm sao tôi có thể quên sông Hương núi Ngự cho được. Bởi cái nhịp chảy chậm rãi, cái sự trôi lững lờ, quyến luyến của dòng Hương giang đã khiến bao nhà văn, nhà thơ qua đây không khỏi bồi hồi, thổn thức:

“Con sông dùng dằng con sông chảy ngược
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”

Cuộc sống luôn luôn xoay vần, dòng đời vẫn cứ tấp nập còn con sông ấy vẫn chậm chạp trôi. Cây cầu Tràng Tiền tựa như chiếc trâm màu trắng ngọc ngà cài lên mái tóc của ” người con gái tên Hương giang”, một điểm nhấn hoàn hảo và đẹp đẽ. Rồi xa xa là vài chiếc thuyền rồng nơi những đoàn khách thưởng thức những bài ca Huế ngọt ngào mà đằm thắm, mang tâm tình của người dân cố đô nghe mà lòng bâng khuâng. Nhớ lại mà tôi lại càng yêu Huế hơn, càng nhung nhớ mảnh đất Phú Xuân này thêm chút nữa.

Dòng Hương giang êm đềm với cây cầu Tràng Tiền thân thương (Ảnh: sưu tầm)

Tôi đã từng nghe có ai đó nói rằng: “ Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai”. Có lẽ khi yêu mảnh đất này là tôi đã yêu cả con người nơi đây mất rồi. Từ cô thuyết minh viên đến bác bán bún hay cả cô chủ quán bánh bèo, tất cả đều để lại cho tôi một niềm thương nỗi nhớ. Tôi nhớ cái dáng vẻ khoan thai mà thướt tha của họ,nhớ cái giọng nói ngọt ngào mến thương vô hình dung như níu lại bước chân của bất kì du khách nào đặt chân để mảnh đất thân thương này. Đến Huế, dường như con người ta cũng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn rồi hòa mình với nhịp sống ở nơi đây. Huế là vậy đấy, tuy buồn mà khiến triệu con tim say đắm, yêu thương.

Người ta nói rằng: “ Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là đi qua dạ dày” quả không sai. Ẩm thực Huế chiều lòng cả những vị khách khó tính nhất. Có thể nói ẩm thực Huế không chỉ là cách chế biến, cách thưởng thức món ăn bình thường nhưng những vùng đất khác mà đã nâng lên tầm cao nghệ thuật thưởng thức xứng đáng với cái tên “ kinh đô ẩm thực” . Nhắc đến Huế, không có món bún bò quả là một thiếu sót lớn, vị ngọt thanh mà đậm đà của nước dùng tựa như tấm lòng son sắc của con người nơi đây. Hay những chiếc bánh bèo, bánh lọc, bánh ít nhỏ xinh nhưng khó có ai ăn mà có thể quên được hương vị thơm ngon đặc biệt ấy. Dường như, những bàn tay khéo léo của người phụ nữ xứ mộng mơ đã thổi hồn vào từng thức quà, món ăn.

Những món ăn đặc sản của Huế

Tôi đã may mắn được đặt chân trên nhiều vùng miền dọc dải đất hình chữ S thân thương này nhưng chưa có nơi đâu để lại cho tôi niềm thương nỗi nhớ nhiều đến vậy. Nhà văn Nga Pautopxki từng viết:” Nhà văn chân chính là người dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp”. Ai đã một lần đến Huế thì sẽ định nghĩa được thế nào là xứ sở của cái đẹp mà bao nhà văn, nhà thơ từng say đắm ngợi ca. Hẹn gặp lại thành phố mộng mơ!